Nhiều chàng ‘công tử bột’ cứ vỗ ngực giương oai rằng ta giàu, ta hào hoa, ta lắm tiền, nhiều của nên con gái ắt phải theo ta.
Nhưng chẳng biết mấy anh chàng ấy kiếm tiền ở đâu ra, với bàn tay của họ, mới có tí tuổi đầu, liệu họ có thể kiếm ra tiền mua nhà lầu, xe hơi hay không? Hay là bố mẹ họ phải phấn đấu cả đời mới có được, còn con cái thì thi nhau hống hách, khoe khoang?
Tôi thấy, có biết bao nhiêu chàng trai chỉ biết ăn diện, trưng đồ đẹp, rồi ra ngoài ‘cua’ gái. Khổ nỗi, các ông còn thi nhau đẳng cấp, xem ông nào giàu hơn, có ‘gu’ ăn mặc hơn, sang trọng và lịch lãm hơn. Và trong câu chuyện ở bàn nhậu, quán cà phê hay gì đó, chắc hẳn họ nói chuyện như ‘giới thượng lưu’ khi khoe ra nhà mình ở phố nào, bố mẹ làm gì, nhà mấy tầng.
Ối người cứ thích loa lên thế cho cả thiên hạ biết mình giàu. Mấy anh công tử này giàu là phải thể hiện ở phong cách ăn mặc, ở cách nói chuyện, cái đồng hồ đeo tay và nhất là cái xe. Có đi xe xịn thì mới dám vênh mặt, còn đi xe xấu là lép vế. Cứ ông nào xe xấu hơn là ông ấy chẳng dám chém gió to bằng mấy ông còn lại.
Tôi thấy, có biết bao nhiêu chàng trai chỉ biết ăn diện, trưng đồ đẹp,
rồi ra ngoài ‘cua’ gái.(ảnh minh họa)
Nói như vậy không có nghĩa là đánh đồng tất cả những anh chàng giàu có nhưng trẻ măng. Nhưng phải nói là, trong số những chàng công tử như vậy, số người giàu có nhờ kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đếm còn cực kì khó.
Tôi được vô tình biết một cậu bạn, là người yêu của cô bạn gái tôi. Cậu ta đúng là kiểu công tử con nhà giàu, hống hách tự kiêu, cho mình là nhất. Cô bạn tôi vốn là cô gái chân dài xinh đẹp. Nói chung là thuộc hàng hoa khôi của trường. Không hoa khôi, chân không dài mà tự nhiên con nhà giàu lại tán tỉnh à? Cái này là lẽ thường nhé. Vì anh bạn ấy nói, chẳng riêng gì anh ấy mà ai cũng vậy, cứ giàu thì có quyền tìm người yêu đẹp, theo ý mình. Và nếu đã tán thì trăm phần trăm là các cô nàng đổ, càng xinh càng nhanh đổ trai giàu.
Bởi, nếu họ xinh mà không có tiền thì làm sao họ lộng lẫy được. Người xinh thường thích ăn mặc đẹp, để phô hết cái sự xinh của mình ra. Với lại, cũng giống như các anh chàng giàu có, các nàng biết mình được trời phú cho nhan sắc nên họ nghĩ, tiêu chí chọn chồng của họ trước tiên phải giàu.
Anh bạn này giàu thật, đi xe hơi, tóc chải bóng, nhìn ăn mặc bảnh bao, liếc cái là biết công tử nhà giàu. Hai người ấy thì đúng là ‘trời sinh một cặp’. Nhưng đúng là giàu mà kém cư xử. Dù tôi là bạn thân của cô ấy nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh chàng này chủ động mời bạn bè của bạn gái mình đi ăn vào các ngày lễ của chị em. Khổ nỗi anh chàng này kiêu, anh chàng này không thích tiếp chuyện với mấy em quê mùa, vì sợ họ bâu vào của của mình. Với lại, chàng không quen ngồi quán vỉa hè, khó chịu và kém sang trọng. Thế nên, dù là người yêu có góp ý rất nhiều anh chàng cũng không chịu sửa. Mà người yêu cũng không dám nói quá, vì nói nhiều lại mất lòng đại gia thì khổ.
Bởi, nếu họ xinh mà không có tiền thì làm sao họ lộng lẫy được. Người xinh thường thích ăn mặc đẹp, để phô hết cái sự xinh của mình ra. (ảnh minh họa)
Nghe đâu nhà anh này, bố làm giám đốc chi nhánh về điện, còn mẹ làm to lắm, cũng không rõ là to cỡ nào nhưng hai ông bà đều có chức quyền, nên của cải thì khỏi phải bàn.
Đúng là như vậy, giàu có tầm tuổi ấy nếu không nhờ bố mẹ thì làm sao mà giàu được, đâu có trình độ, năng lực và cả kinh nghiệm sống. Không chỉ anh bạn này mà nhiều người khác, cũng cứ nghĩ gia cảnh mình tốt nên lên mặt dạy đời, cho là không ai bằng mình. Đúng là ngẩng lên thì mình không bằng ai nhưng cúi xuống thì chẳng ai bằng mình là vậy.
Nếu các anh chàng giàu có, chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ thì tôi khuyên nên dừng lại. Vì tiền không phải do mình làm ra thì tự hào gì cơ chứ? Các cô gái cũng vậy, tưởng bố mẹ giàu là ăn chơi vô đối. Không hiểu, sao bố mẹ luôn cho con cái mình một khoản tiền lớn như vậy, để chúng ra ngoài phá phách, chơi bời? Dù là nhiều tiền nhưng các bậc phụ huynh cũng nên biết hoạch định chi tiêu, nên biết mức độ nào là vừa để chi cho con, chứ cứ cho bừa phứa vì mình giàu, không tiếc con thì không phải thương con mà là hại con thêm.
Không biết bao nhiêu vụ con cái hư hỏng vì tiêu tiền quá sớm, rồi có tiền ăn chơi sa đọa kia. Người chịu hậu quả là ai, là bố mẹ chúng chứ không ai cả. Vì thế, các bậc phụ huynh có lẽ nên nghĩ lại cách cho con trẻ tiền, cung cấp kinh phí học hành cho con như thế nào là tốt. Không nên nghĩ, cứ có tiền nhiều là con sung sướng, tiền đôi khi lại đẩy con người ta vào vũng lầy. Và các bạn trẻ cũng đừng vỗ ngực oai phong nữa, vì tiền chẳng phải do các bạn làm được đâu. Khi nào tự tay kiếm ra tiền hãy nói!