Chỉ vì bị áp lực kiếm con trai nối dõi nên dù nhà thiếu trước hụt sau, mẹ tôi vẫn phải sinh tới sáu người con. Đến khi Út Lực ra đời, ba tôi mới toại nguyện. Mẹ tôi thì vất vả hơn nhiều, vì phải chìu “ông tướng” khó nuôi, khó dạy. Mẹ sơ hở một chút hay muốn đe nẹt cậu út một chút là bị ba mắng té tát ngay!
Út năm tuổi, mẹ tôi mất sau cơn bệnh nặng, bỏ lại đàn con, đứa lớn nhất mới 18 tuổi. Khi chị Hai, chị Ba tôi ra trường đi dạy học, tôi và ba đứa em vẫn còn cắp sách đến trường, thì ba đi bước nữa. Dì cũng là một phụ nữ goá chồng, có một con riêng 10 tuổi.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Khi mẹ còn sống, tôi chưa từng thấy bà có ý kiến nào trong gia đình, dù vẫn đầu tắt mặt tối ngoài rẫy với ba. Về nhà, mẹ lăn vào bếp nấu cơm phục vụ chồng con, ba thì tắm rửa, nằm võng tòng teng. Trong nhà, mẹ tôi không bao giờ có quyền, có tiền. Mẹ luôn phải xin ý kiến ba, chờ ba phát tiền, dù đi chợ hay mua sắm gì đó. Mẹ sống một đời lệ thuộc, dù công lao của bà cho gia đình nhiều không sao kể xiết.
Còn dì thì sau đám cưới, dì chủ động bỏ tiền riêng mua tôn, kêu ba đốn cây về dựng cái mái trước sân, mở quán hủ tiếu. Tiền lời dì tự chi tiêu, vì đó là của riêng dì. Nay dì than: "Nắng hắt phía Đông", mai lại: "Mưa tạt phía Tây", ba tôi phải đi mua tôn về che chắn, cơi nới... Út Lực quen được nuông chìu, giờ dì ra điều kiện "ngoan có thưởng". Vì muốn được ăn ngon, có đồ chơi đẹp, Út Lực dần vào khuôn phép của dì. Ba tôi lúc nào cũng tự hào về dì, vì dì luôn có sẵn một khoản tiền nho nhỏ để hỗ trợ ba tôi mua phân bón rẫy, thuê người phụ khi vào mùa vụ, dù sau đó ba tôi thường phải "trả có thưởng" cho dì.
Giỗ lần thứ sáu của mẹ tôi, nhậu vô, ba cho là cả đời của mẹ tôi không phải lo kiếm đồng xu nào, ba một thân một mình nặng gánh lo toan, bà không đỡ đần được gì, chỉ như Thiên lôi, sai đâu đánh đó. Ba nói, chỉ từ khi có dì, ba mới thôi vất vả ngược xuôi vay đầu này đắp đầu kia, chờ mùa thu hoạch trả lãi, lãi mẹ đẻ lãi con nên quanh năm thiếu trước hụt sau. Dì cười tươi rói. Bà nội, cô chú tôi gật gù, khen ba hậu vận tốt, gặp được người vợ sau giỏi giang như dì.
Mấy chị em tôi tê tái buồn.
Chị Hai, chị Ba của tôi đều đang chuẩn bị lấy chồng, cùng hỏi: “Giờ biết sống thế nào cho phải? Hy sinh cả đời cho chồng con như mẹ để cuối cùng bị phủi sạch công sức hay sống thu vén như dì để được tiếng thơm, vừa nhàn hạ, sướng thân?”