Cả đêm Nam ngồi đốt thuốc trong phòng khách, căn nhà vắng lặng đến lạnh lẽo. Thế mới biết cảm giác hàng ngày Ngọc chờ anh đi làm về, mệt mỏi chán nản nhường nào.
Ngọc ngán ngẩm nhìn ổ khóa to tổ chảng trên cánh cửa. Nam, ông chồng ham vui của cô vẫn chưa về. Không biết Nam lại đang la cà ở xó xỉnh nào nữa đây. Nóng nực vậy còn đưa cả con bé con đi đâu không biết. Ngọc đang thất thần nghĩ thì điện thoại reo, là mẹ cô gọi: “Vợ chồng chúng mày đi đâu mà không đón con, để nó vừa đi vừa khóc kéo lết cái cặp về nhà tao thế hả”. Chưa kịp nghe mẹ nói xong, cô vội vã phóng sang nhà mẹ. Cũng may nhà bà ngoại gần trường nên bé Nhím biết đường về nhà bà. Trong đầu cô những điều khủng khiếp hiện lên nếu bé Nhím có chuyện gì đó, cô lại càng giận chồng, một kế hoạch trừng phạt chồng hoàn hảo đang hình thành trong đầu .
Nhìn con gái mới 5 tuổi đầu tóc nhếch nhác, mắt vẫn sưng đỏ mà cô đau lòng quá, tại cô, tại cô có người chồng vô trách nhiệm mà con gái phải khổ. Cô gửi con lại nhà bà ngoại, rồi đến nhà chị gái Nam, kế hoạch của cô phải có chị ấy giúp đỡ.
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Ngọc về nhà lấy quần áo và để lại cho Nam lời nhắn sẽ đi công tác hết tuần sau mới về, con gái đã gửi bên nhà bà ngoại.
Nam đang “dô dô” với chiến hữu đọc được tin nhắn của vợ thì nhảy cẫng lên sung sướng: “Vợ tao đi công tác hết tuần sau, tự do muôn năm, muôn năm, muôn năm….”. Cứ thế, mấy ngày vợ đi công tác là mấy ngày Nam lê la từ quán nhậu này đến quán nhậu khác, anh ao ước mỗi tháng vợ đi công tác vài lần như thế này thì tốt. Cho đến tối nay, chị gái anh gọi điện sang bảo mai là cuối tuần vợ chồng cho bé Nhím sang nhà anh chị chơi thì anh mới ngớ ra: “Ơ, vợ em đã về đâu. Cô ấy đi công tác hết tuần sau mới về cơ mà”.
Cứ nghĩ giờ này vợ mình đang hú hí với tình nhân ở một nơi nào đó mà anh lại nóng ruột. Anh giận vợ thì ít mà giận mình thì nhiều. (Ảnh minh họa)
“Cậu nói thế nào thế, mợ ấy đi với sếp về từ chiều qua rồi, sáng nay còn đến cơ quan mà”. Nghe chị gái nói lúc này Nam mới giật mình, vậy Ngọc đi đâu? Gọi cho vợ thì điện thoại cô tắt máy, gọi sang nhà bố mẹ vợ thì ông bà bảo Ngọc gửi con hết tuần sau, bạn bè Ngọc thì Nam không biết ai cả. Thú thực từ ngày lấy nhau, Nam cũng chẳng quan tâm đến bạn bè hay đồng nghiệp của Ngọc. Anh và vợ có thỏa thuận rằng, ai cũng có bạn bè riêng nên anh ít khi để ý xem vợ đi đâu làm gì.
Hồi mới cưới, anh còn hay đưa đón vợ đi làm, rồi về nhà giúp vợ việc này việc kia. Vợ chồng lúc đó tuy khó khăn nhưng rất hạnh phúc. Từ ngày có bé Nhím, để đảm bảo kinh tế cho vợ con, Nam nhận thêm việc bên ngoài về làm. Rồi dần dần kinh tế khá hơn, anh lại có mối quan hệ bạn bè khá rộng nên hôm nào tan làm, anh hết đi nhậu cùng mấy thằng bạn lại đến đi thể thao với đồng nghiệp. Anh cũng chả còn thời gian và tâm trí để ý xem vợ con làm gì nữa. Hôm nào cũng về muộn rồi nhậu say xỉn nên vợ con anh cũng chẳng chờ cơm nữa, anh về đói thì ăn, no thì lên giường ngáy khò khò. Có bao giờ anh biết đến người bạn nào của vợ đâu, giờ anh biết hỏi thăm bạn bè nào của vợ đây?
Cả đêm Nam ngồi đốt thuốc trong phòng khách, căn nhà vắng lặng đến lạnh lẽo. Thế mới biết cảm giác hàng ngày Ngọc chờ anh đi làm về, mệt mỏi chán nản nhường nào. Suy nghĩ la man rồi anh chợt nghĩ hay là cô ấy có bồ, nói dối chồng đi công tác để đi với bồ. Đúng rồi, chắc chắn có bồ mới dám bỏ bê chồng con như vậy. Thực sự Nam vẫn rất yêu Ngọc, anh chỉ thích nhậu nhẹt với bạn bè chứ chưa bao giờ em út gái gú có lỗi với vợ con. Anh nghĩ Ngọc yêu chồng thương con như vậy, anh có la cà chút xíu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình. Lúc này anh thực sự hối hận, vợ có bồ cũng là phần lớn lỗi ở anh, giá như anh có thể quan tâm vợ con hơn.
Cứ nghĩ giờ này vợ mình đang hú hí với tình nhân ở một nơi nào đó mà anh lại nóng ruột. Anh giận vợ thì ít mà giận mình thì nhiều. Vợ anh vừa xinh đẹp giỏi giang, tuy anh hay la cà nhưng cô ấy chưa bao giờ to tiếng mắng chồng, mọi việc nội ngoại đều chu toàn vậy mà anh không biết quý trọng.
Sáng hôm sau đến nhà chị gái, anh thất thểu: “Có khi vợ em có bồ rồi, cô ấy tắt máy, bên ngoại cũng không về. Chắc lần này cô ấy bỏ em rồi chị ơi”. Chị gái anh nhìn vẻ mặt cậu em hối lỗi mà không dám cười, vẫn cố diễn cho xong vở kịch này của cô em dâu. “Ừ, có thể lắm, dạo này mợ ý ăn diện lắm, rồi buổi trưa cũng hay ra ngoài ăn, chị tưởng cậu đến đón mợ ý đi ăn trưa nên cũng không hỏi, ai ngờ…”. “Giá mà em quan tâm cô ấy hơn thì có lẽ….”
“Vâng, em về đây. Anh ấy mà không hối lỗi là em mặc kệ, mẹ con em sống với nhau cũng được”. (ảnh minh họa)
“Nói thật, chồng tôi mà cứ như cậu thì tôi bỏ lâu rồi. Đàn ông phải có trách nhiệm với vợ con chứ, đằng này, cậu cứ suốt ngày đàn đúm bạn bè, mợ ý chán cũng phải. Bây giờ bỏ nhau khổ con cái ra, tốt nhất cậu về chờ mợ ý về xem mợ ý đi đâu, rồi vợ chồng bình tĩnh nói chuyện với nhau. Cậu muốn giữ vợ con thì nên thay đổi đi”.
Sau khi Nam quay về, chị gái anh cũng gọi Ngọc đang ở trên lầu xuống “Đấy, trông nó có vẻ hối lỗi lắm rồi, em về nhà đi. Nó sốt ruột lắm rồi, ha ha, nhìn vẻ mặt nó mà chị nhịn cười cứng cả bụng”.
“Vâng, em về đây. Anh ấy mà không hối lỗi là em mặc kệ, mẹ con em sống với nhau cũng được”.
Vừa thấy bóng vợ về, Nam lao ra ngay “Em đi đâu mà giờ mới về, chị Hương nói em đi công tác về từ hôm kia, anh lo quá”. “Em đi chơi với bạn” Ngọc lẳng lặng vào nhà “Em cũng có bạn bè, thi thoảng đi đổi gió tý, cũng như anh thôi”.
“Anh biết thời gian qua anh rất vô tâm, vợ xí xóa cho anh nhé. Khi biết vợ đi công tác về mà không ở nhà, anh đã nghĩ em có bồ ở bên ngoài, anh rất sợ mất em và con. Giờ vợ về rồi, anh sẽ không hỏi em đi đâu với ai nữa, chỉ mong lần này vợ cho anh cơ hội sửa sai với hai mẹ con nhé”.
Nhìn vẻ phờ phạc của chồng mà Ngọc không đành lòng trách cứ anh thêm nữa. Kết quả như vậy ngoài sự mong đợi của cô, cô còn nghĩ anh sẽ hạnh họe xem mấy ngày qua cô ở đâu nữa cơ. Nếu anh biết cô và chị gái anh diễn vở kịch này để trừng trị anh thì vẻ mặt anh sẽ như thế nào nhỉ? Dù sao cô cũng rất hài lòng với kết quả này, hình như cô và anh đang trở về thời gian trăng mật ngọt ngào hơn 6 năm trước.
Theo khampha.vn