Hôm rồi con hỏi em sao bố dạo này không có ngày nghỉ, nghe con hỏi em càng thấy tủi. Đừng nghĩ rằng công việc là tất cả mà quên đi sau lưng anh còn có một gia đình anh nhé.
Vậy là vợ chồng mình lấy nhau được 8 năm rồi anh nhỉ. Trong thời gian đó ta đã có được 2 thiên thần nhỏ. Điều em mong mỏi nhất ở anh là một gia đình hạnh phúc, hàng ngày đi làm, tối về cùng dạy con học. Nhưng sao anh ơi điều mong ước nhỏ nhoi đó xa vời vậy?
Hồi mới cưới nhau một tuần anh có mặt ở nhà hai buổi tối, rồi theo thời gian những buổi tối anh ở nhà trở nên thật hiếm hoi biết bao. Lúc các con đi học anh vẫn còn ngủ, khi các con đã ngủ anh mới về. Là một người vợ em cảm thấy ngôi nhà này thật xa vời đối với anh, anh muốn lấy gì đều phải hỏi em để ở đâu, con đi học như thế nào anh cũng chỉ hỏi qua điện thoại nhưng chưa một lần xem sách vở của con.
Thời gian về sau anh càng về nhà ít hơn, nói công việc rất bận, một người vợ như em tủi thân lắm anh ạ. Người ta được chồng ân cần hỏi han nhưng em giờ đây sống với anh không khác gì hai người đàn ông, ngày ngày chỉ biết có con là niềm vui. Dẫu biết rằng cuộc sống giờ rất khắc nghiệt nhưng em phải trả giá cho nó quá nhiều anh nhỉ?
Hôm vừa rồi con hỏi em sao bố dạo này không có ngày nghỉ, nghe con hỏi em càng thấy tủi. Đừng nghĩ rằng công việc là tất cả mà quên đi sau lưng anh còn có một gia đình anh nhé.