Ai cũng bảo lấy chồng mà vẫn được ở với bố mẹ đẻ là sướng nhất nhưng thực tình thì có ai hiểu được nỗi khổ của tôi đâu. Một bên là chồng một bên là bố mẹ đẻ bên nào cũng quan trọng với tôi cả. Được lòng chồng thì bố mẹ lại bảo con gái lớn rồi lấy chồng thì là của người ta. Cảm giác người ở giữa khiến tôi lúc nào cũng thấy khổ tâm.
Cuộc sống vợ chồng quá khó khăn, chúng tôi không đủ khả năng để mua nhà Hà Nội mà quê chồng lại quá xa không thể cứ đi đi về về mãi được. Hơn nữa con cái thì còn nhỏ mà ông bà nội cũng không còn khỏe nên không thể lên chăm sóc cho các cháu được vì vậy mà tôi đã quyết định bàn với chồng chuyển về nhà ngoại ở Hoài Đức để có thể tiện đi lại hơn và ông bà ngoại cũng rảnh rỗi để trông nom các cháu.
Bố mẹ tôi vốn cũng có tuổi nên đôi lúc cũng hay trách móc, giận hờn. Đã thế chồng tôi lại có tính tự trọng cao, không muốn bị mang tiếng là sống nhờ nhà vợ. Nhiều lúc anh không biết thông cảm cho tính tình tuổi già của bố mẹ tôi và nghĩ bố mẹ vợ đang bức bách mình. Cuộc chiến giữa con rể và bố mẹ vợ càng ngày càng khiến tôi thấy khó xử và đau đầu.
Bình thường anh vốn là người chịu khó và sẵn sàng giúp đỡ người khác nhưng từ ngày về nhà ở rể anh chẳng bao giờ giúp đỡ tôi bất cứ việc gì cả ngay cả lúc tôi đi làm bận rộn về còn phải nấu nướng, giặt rũ quần áo mà nhờ anh ấy một chút việc cũng không được. Hàng ngày anh đi sớm về muộn chẳng buồn ngó ngàng gì tới nhà cửa và đặc biệt anh hạn chế sử dụng đồ đạc trong gia đình. Tối về nhà anh cũng không hay làm việc bằng máy tính, cùng lắm là chỉ xem tivi một chút rồi lại đi ngủ. Tính bố mẹ tôi thì già rồi nên hay lẩm cẩm, nhiều khi đến tháng thu tiền điện nước là ông bà lại hay nói đi nói lại khiến anh tỏ vẻ rất khó chịu.
Đi làm đến cơ quan, ai cũng bảo lấy chồng mà vẫn được ở với bố mẹ đẻ là sướng nhất nhưng thực tình thì có ai hiểu được nỗi khổ của tôi đâu. Một bên là chồng một bên là bố mẹ đẻ bên nào cũng quan trọng với tôi cả. Được lòng chồng thì bố mẹ lại bảo con gái lớn rồi lấy chồng thì là của người ta. Cảm giác người ở giữa khiến tôi lúc nào cũng thấy khổ tâm.
Đơn giản nhất là trong chuyện ăn uống cũng khiến tôi khó xử. Món mà bố mẹ tôi thích thì chồng tôi lại không ăn. Ông bà cũng có tuổi rồi nên tôi thường xuyên nấu những món ăn giàu dinh dưỡng để tẩm bổ. Bố mẹ vốn xuất thân từ nhà nông nên rất thích ăn món cá kho nhưng chồng tôi thì đặc biệt không thích món đó. Có lần ngay trong bữa ăn anh ấy đã nói: “ Nhìn thấy cá kho đã phát ngán không buồn ăn rồi.” Lúc đó tôi cũng hơi chạnh lòng nhưng ngay sau đó mẹ tôi lên giọng: “ Anh không muốn ăn hay anh không ăn được thì ra ngoài mà ăn sơn hào hải vị, còn chúng tôi già rồi tiền không có nên chỉ có thể ăn như vậy thôi.” Tôi phải vội vàng kéo chồng lên gác để tránh lời qua tiếng lại và lớn tiếng trong nhà.
Ngay sau chuyện hôm đó, anh ấy đã bàn với tôi về việc xin bố mẹ cho ăn cơm riêng, bố mẹ tôi chấp nhận nhưng là bằng mặt mà không bằng lòng. Nhiều khi còn nói có miếng ngon thì cho chồng còn miếng không ngon thì dành cho bố mẹ. Tôi đã cố gắng nấu ăn theo khẩu phần ăn của từng người và ai cũng có phần như nhau.
Ăn riêng chẳng được bao lâu bố mẹ tôi lại phàn nàn rằng nhà thì chả phải đông con cái có con gái con rể về để sum vầy thì lại bày đặt ăn chung với ăn riêng nên không thể nuốt nổi cơm. Tôi lại phải nịnh nọt đủ kiểu để chồng tôi chịu ăn chung với bố mẹ. Mọi chuyện cũng chả êm đẹp được bao lâu cứ thi thoảng trong bữa ăn tôi lại phải nghe bài ca trái yêu cầu này. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần.
Lần gần đây nhất là khi chồng tôi xem bóng đá khuya. Bình thường thì anh rất ít khi động đến ti vi hay các thiết bị nhưng vì là trận bóng mà anh thích và tính anh thì cứ phải mở to xem mới có hứng. Trong khi bố mẹ tôi lại hay đi ngủ sớm. Thấy anh mở ti vi to quá bố tôi ra nói: “ Đêm hôm khuya rồi có xem thì mở nhỏ thôi cho người khác còn ngủ chứ?” Thấy chồng tôi không nói thêm gì nhưng anh cũng không giảm bớt âm thanh mà vẫn tiếp tục xem. Lần thứ 2 ông ra thấy con rể thì đang nằm trên sofa, đèn không bật chỉ thấy tiếng tivi, ông tưởng anh đã ngủ nên tắt luôn, thế là anh đùng đùng đi lên phòng đóng sập cửa lại. Vẻ mặt anh lúc này rất giận dữ, anh quay sang nói với tôi: “ Ngày mai tôi sẽ ra ngoài ở, cô muốn thì theo không thì ly hôn.” Tôi đang bàng hoàng chưa thể định hình là anh đang nói gì nữa. Vì chuyện đó đâu phải chỉ là chuyện đơn giản của hai vợ chồng mà còn ảnh hưởng đến bố mẹ và con cái nữa chứ.
Tôi đã cố gắng năn nỉ thuyết phục chồng mà anh ấy vẫn kiên quyết không chịu. Sáng ra anh đi làm từ sáng sớm mà chẳng nói câu gì đi qua bố mẹ anh chỉ nói: “Con đi làm” với vẻ mặt rất lạnh lùng. Trưa đến, anh gọi tôi và nhắc lại chuyện tối hôm trước nhưng tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Tối về chúng tôi xuống xin phép bố mẹ được dọn ra ngoài ở. Lúc đầu mẹ tôi nhất quyết không chịu vì sợ tôi phải khổ, vừa công việc lại vừa con nhỏ mà điều kiện chưa được sung túc. Tôi đã cố gắng giải thích và xin mẹ. Cuối cùng thì chúng tôi cũng được ra ngoài ở nhưng từ đó anh rất hiếm khi về thăm bố mẹ tôi trừ khi có việc gì quan trọng lắm mới về.
Tưởng là sẽ hạnh phúc vì được sống cùng cả bố mẹ đẻ và chồng con nhưng thành ra lại là tồi tệ hơn mong đợi. Được bố mẹ thì không được chồng.
Theo mask online