Mỗi khi đến gần ngày phụ nữ nào, cánh đàn ông lại tự hỏi: Tại sao phụ nữ lại có quá nhiều ngày lễ đến vậy? Trong khi đàn ông thì lại chẳng có đến một ngày, một giờ hay một phút được tôn vinh?
Có bất công không khi đã từ lâu trên thế giới có ngày phụ nữ, có ngày dành cho mẹ, ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà mà không có một ngày dành cho đàn ông ? phải chăng đàn ông đứng sau cả….bệnh dịch ?
Làm thân đàn ông vừa khổ, vừa thiệt. Từ khi sinh ra, đàn ông đã phải thuộc lòng nguyên tắc “phụ nữ số một”. Nếu không thì sẽ bị những người thuộc nửa còn lại của thế giới với cái miệng vô cùng lợi hại ghét, khinh, bôi bác cánh đàn ông không ra gì. Chưa kể, họ còn nghiễm nhiên chuyển đổi giới tính của đàn ông thành: “Đồ đàn bà” trong khi không bao giờ đàn ông “rủa” phụ nữ là.. đồ đàn ông.
Những ngày không thuộc “quyền sở hữu” của phụ nữ, đàn ông cũng nguôi ngoai phần nào nỗi bức xúc bị đè đầu cưỡi cổ, nhưng cứ đến những ngày của phụ nữ, nỗi “đau đớn” bị sinh ra là kiếp đàn ông lại khiến đàn ông cay đắng, hối hận. Sau đây phải kể ra một vài cái hối hận mà đàn ông nuốt không trôi, có khi đến hết đời (bên đàn bà) cũng không có cách nào sửa chữa nổi.
Sai lầm lớn nhất của đời đàn ông là..lấy vợ
Người ta nói hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn mà nhân vật chính..chết ngay từ chương đầu. Sai lầm lớn nhất của đời người đàn ông là tưởng cuốn tiểu thuyết tình yêu đó hấp dẫn, muốn khám phá, muốn trải nghiệm từng trang, có “đứa” hấp tấp còn ..đọc từ dưới lên, nhớn nhác yêu đương chớp nhoáng, ăn cơm trước kẻng rồi rước vợ về. Hậu quả là cả đời anh ta phải đọc tiếp cuốn tiểu thuyết tẻ nhạt mà nhân vật chính đã chết hoặc biến thành..ác quỷ. Không phải ai cũng có cơ may làm lại từ đầu, vì vợ đã kịp sinh vài đứa con để làm sợ dây kéo chút lương tâm còn sót lại của đàn ông dành cho vợ.
Đáng thương lớn nhất của đời đàn ông là sợ vợ
Theo các nghiên cứu gần đây nhất, sợ vợ là một truyền thống, một thói quen, một môn khoa học, và hơn hết, một nét đẹp về văn hoá. Tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới hiện nay đều có môn "Sợ vợ học", do nhiều giáo sư, tiên sĩ giảng dạỵ
Nhiều công trình của họ đang được hội đồng xét giải Nô-ben chú ý. Chẳng hạn như viện sĩ Mác-kên với tập sách "ảnh hưởng của sợ vợ trong phong cách kiến trúc Hy Lạp cổ đại", giáo sư Hăng-ri với luận án "Hội hoạ ấn tượng - một trường phái sợ vợ tiêu biểu", hoặc tiến sĩ Luy-siêng với khảo cứu mang tựa đề "Sợ vợ và những ứng dụng của nó trong công nghệ kỹ thuật số".Vì thế, hiện nay là không thể bàn cãị, các nhà sử học còn đang định chia lịch sử nhân loại thành 4 thời kỳ: thời kỳ đồ đá, thời kỳ đồ đồng, thời kỳ đồ sắt, và thời kỳ sợ vợ. Có lẽ thời kỳ sợ vợ là hưng thịnh và kéo dài nhất trong lịch sử nhân loại, bởi kể cả thời kỳ đồ đồng, đá hay sắt đàn ông đều sợ vợ. Sợ vợ mà được nâng lên thành học thuyết thì cuộc đời đàn ông hỏi có đáng thương không ?
Thất bại lớn nhất của đời đàn ông là không thể sống thiếu vợ
Về bản chất, phụ nữ cũng là con người, cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm. Sở dĩ phụ nữ được tôn vinh đến mấy ngày trong năm, lại được quyền làm khổ đàn ông, hại đàn ông và đàn áp đàn ông là vì phụ nữ có chức năng…đẻ. Đôi khi đàn ông muốn được giải thoát, ước ao có một ngày, xa xỉ hơn thì ước một đời không phải chịu sống dưới “ách” của phụ nữ, nhất là vợ. Nhưng vợ là một “thứ” sở hữu thì dễ, bỏ thì khó, không nói rằng đó còn là một nhiệm vụ bất khả thi. Khi đàn ông đã sống quá nửa đời phụ thuộc vào vợ thì việc bỏ vợ khiến đàn ông bơ vơ như con thơ lạc mẹ, bước ra dòng đời không lốt thoát, mà có thoát thì biết thoát ..đi đâu. Phụ nữ có ở khắp nơi, như ô xi trong không khí, muốn thoát khỏi phụ nữ chỉ có cách là ..ngừng thở.
Bi ai lớn nhất của đàn ông là phải sống với phụ nữ
Khi người đàn ông trở thành “chồng” của một phụ nữ, sự bất bình đẳng càng thêm sâu sắc. Nghĩa vụ của người chồng nhiều vô kể. Thứ nhất, đàn ông phải kiếm được nhiều tiền, ít nhất là nhiều hơn vợ.Thứ hai, hàng tháng phải nộp tiền vất vả bán mồ hôi nước mắt cho vợ và không được biết những đồng tiền ấy trôi dạt về phương nào. Thứ ba, việc nhà được vợ giao bao giờ cũng nặng hơn việc nhà cùa vợ, thứ 4 tuy là thân thể mình nhưng muốn làm gì cũng đều phải hỏi ý kiến vợ như đi cắt tóc, đi tắm hoặc chơi thể thao.. nói chung nếu kể ra đây chắc cả đời không hết. Sự lên ngôi của phụ nữ và xuống hạng của đàn ông khiến cuộc đời đàn ông biến thành nỗi bi ai không lối thoát. Và muốn thoát thì..quay lại câu hỏi muôn đời: thoát đi đâu ?
Không biết từ bao giờ, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật. Bằng những thủ thuật nham hiểm, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình.Thế nhưng vì sao đàn ông luôn tự nguyện sống với “ sai lầm nhất” của đời mình, tự nguyện sống với sự “thất bại lớn nhất” của đời mình, tự nguyện sống trong nỗi “bi ai” nhất của đời mình, tự nguyện sống trong hoàn cảnh “đáng thương” nhất của đời mình mà không muốn dứt bỏ hoặc không thể dứt bỏ ? Câu trả lời đa phần đàn ông đều biết nhưng không dám nói ra vì sợ nói ra, số ngày tôn vinh phụ nữ lại tăng lên đến con số 365 thì đi tong cả đời.
Theo depplus.cn