Tôi thấy nhớ mong khi ông không có nhà, luôn mong đi làm về để được trò chuyện cùng ông, ốm đau muốn ông bên cạnh, muốn ông chia sẻ mọi chuyện, khi hoảng hốt nhận ra điều đó tôi lo sợ vô cùng.
Tôi lập gia đình được 3 năm, đã có một công chúa nhỏ. Chồng tôi làm bên xây dựng nên đi suốt, nhà chỉ có 2 mẹ con và bố chồng. Vì anh là con một, mẹ lại mất sớm, nên chúng tôi thống nhất là ở cùng ông để tiện đường chăm sóc.
Sự thật là nếu không có bố chồng tôi không phải biết thế nào.
Nói là chăm sóc nhưng thật ra trước tới nay toàn ông giúp đỡ tôi trong công việc gia đình, khi thì con ốm, khi thì tôi bận với công việc, khi thì mệt không kịp dậy làm bữa sáng... Tôi biết ơn bố chồng mình nhiều lắm, vì chồng đi xa, nên sự thật là nếu không có bố chồng tôi không biết phải làm thế nào.
Nghe mọi người nói chuyện về phận làm dâu, tôi lại thấy mình thật may mắn.
Thường ngày, tôi đi làm từ sáng sớm, con nhỏ có ông chăm lo, từ cơm nước, quần áo, đi học, tới đi chợ mua đồ ăn đôi khi cũng là bố chồng tôi làm hết. Đôi lúc cảm thấy áy náy, tôi có trò chuyện với ông, ông cười xuề xòa, không có việc gì, con bận thì bố làm thôi, không sao cả.
Lâu dần thành quen, tôi càng ngày càng dựa dẫm vào ông nhiều hơn. Dù có chồng đó, nhưng nói thật tôi không được nhờ anh bao nhiêu trong viêc nhà việc cửa, vì anh đi suốt ngày, hầu như cái gì cũng một tay bố chồng tôi làm.
Có những hôm ốm đau, mệt mỏi thì người duy nhất bên cạnh không phải là chồng, cũng có lúc tôi buồn lắm, ước rằng chồng sẽ có nhà, dù là ngồi bên trò chuyện cũng tốt rồi. Nhưng điều đó rất khó, vì đặc thù công việc của anh, nên tôi đành chấp nhận.
Có lẽ bố chồng là người nhạy cảm nên ông có trò chuyện với tôi và nói ý về việc nên thông cảm với chồng, anh ấy cũng không muốn thế, ai lại muốn xa vợ con...Tôi hiểu những gì ông nói, nên cũng nguôi ngoai phần nào.
Có hôm tôi liên hoan với bạn bè, bị say không lái xe về được, bố chồng lại đi xe tới đón, bạn bè tôi còn đùa tưởng đó là chồng tôi. Vì say rượu nên ông lo mọi chuyện, từ giải rượu, uống thuốc, ăn cơm, cho con tôi ngủ.
Tôi lo lắng vô cùng, tôi có tình cảm đặc biệt với bố chồng.
Nhưng sau những hôm như thế, tôi chợt giật mình, tôi phụ thuộc vào bố chồng quá nhiều, càng lo lắng hơn khi nhận ra có đôi lúc tôi xem ông như một người đàn ông trong nhà thực sự chứ không phải với cương vị bố chồng. Tôi có tình cảm đặc biệt với ông.
Tôi thây nhớ mong khi ông không có nhà, luôn mong đi làm về để được trò chuyện cùng ông, ốm đau muốn ông bên cạnh, muốn ông chia sẻ mọi chuyện, khi hoảng hốt nhận ra điều đó tôi lo sợ vô cùng.
Tôi không biết phải nói với ai, nên làm gì. Tôi sợ tới mức phát ốm, nhìn hình ảnh ông lo lắng, ngồi bên cạnh, tôi lại mong cứ như thế mãi. Tôi phải làm gì bây giờ, chợt nghĩ hay là chuyển ra, người ta nói xa mặt cách lòng, nhưng tôi lấy cớ gì để xin chuyển đây, tôi nên nói thế nào với chồng, với bố chồng, mà bản thân tôi cũng không muốn xa ông.
Có lúc lại nghĩ hay khuyên bố chồng tìm người để đi bước nữa, vì ông mới ngoài 50, cũng chưa phải là già, mà từ khi mẹ chồng tôi mất, ông ở vậy nuôi con, nhưng lại thấy bản thân ích kỷ không mong muốn chuyện đó, như muốn giữ cho riêng mình, tôi lại càng hoảng hốt.
Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên???
Theo phunutoday.vn