Tôi cho rằng một cô gái có giá trị là một cô gái có lòng kiêu hãnh, nếu đánh mất lòng kiêu hãnh cô gái đó chẳng còn gì nữa cả.
Bạn trai cũ của tôi vừa gọi điện với ngụ ý trách móc “Sao ngày trước em không nói gì hay làm ầm ĩ lên mà lại im lặng ra đi như thế”. Ồ hóa ra cái kẻ đã “đá” tôi đi để chạy theo mối tình khác cũng đủ can đảm để hỏi tôi câu đó cơ đấy. Vớ vẩn thật. Tôi cười và nói thật chậm rãi “ Anh biết thừa tính em rồi còn gì”.
Đó là mối tình mà hai cô bạn thân của tôi gọi là “chết đi sống lại”. Quả thực tôi đã cười, đã khóc, đã sung sướng, đau khổ.. và ngụp lặn trong mối tình ấy một cách điên cuồng. Bạn tôi thắc mắc tại sao tôi có thể yêu mãnh liệt như thế? Họ cũng luôn miệng hỏi tôi, rút cục anh chàng ấy có điểm gì tốt mà khiến tôi si mê như vậy? Tôi chỉ bảo rằng, họ không hiểu vì họ không phải tôi thì làm sao biết được điều ấy.. Với lại tôi nghĩ, có mấy người phụ nữ khi đã thực sự rơi vào lưới tình còn đủ tỉnh táo để ngồi phân tích và sân si như thế? Yêu nhiều khi đơn giản chỉ là yêu thôi..
Chả nhẽ anh lại muốn tôi níu kéo hay tội nghiệp đến đáng thương thế này sao?
Anh ấy cũng hỏi sao tôi không căn vặn gì? Thực ra tôi rất muốn hét thẳng vào mặt anh rằng “Đồ tồi! Anh là đồ tồi”. Tôi cũng muốn khóc lóc, muốn gào ầm lên. Muốn anh và cả thế giới biết rằng tôi không hề ổn. Thậm chí, tôi muốn anh biết rằng tôi đang đau, rất đau. Rằng tôi hận anh.. Tôi muốn làm tất cả.. Thật không công bằng khi tôi đau khổ và suy sụp, còn anh lại đang mãn nguyện và hạnh phúc. Nhưng rồi.. tôi lại chọn cách im lặng và tự ra đi khỏi cuộc tình ấy.
Đó một phần là vì con người tôi. Tôi không thích sự ồn ào, bon chen, giành giật. Một phần, tôi nhận ra những suy nghĩ ấy của mình thật ấu trĩ. Tôi làm như vậy để làm gì, khi bây giờ cái họ muốn chỉ là kết thúc êm đẹp với tôi để đắm chìm trong men say và mật ngọt của tình mới? Nếu tôi khóc, nếu tôi đau cùng lắm chỉ làm vẩn lên nơi họ sự ái ngại. Cùng lắm, tôi sẽ nhận thêm mấy câu xin lỗi và sự cay đắng về phần mình.. Cái họ quan tâm giờ không phải là tôi, mà là làm thế nào để họ và người mới được vui vẻ, hạnh phúc. Vậy thì tại sao, tôi lại phải khóc, để cho họ thấy tôi khổ sở và tội nghiệp? Không, tôi không muốn như thế!
Sự thực thì tôi cảm thấy rất đau và trái tim mình như vỡ vụn
Tôi không phải là một cô gái mạnh mẽ hay cao thượng gì cả. Thực ra, giống như mọi cô gái khác khi tình yêu tan vỡ tôi rất yếu đuối và nhạy cảm. Mỗi người sẽ có một cách thể hiện nỗi đau và cảm xúc khác nhau. Nhưng tôi không muốn trong mắt người khác,đặc biệt là trong mắt người yêu cũ mình chỉ là một kẻ đáng thương. Đúng! Họ là người tôi đã yêu, nhưng chẳng phải họ đã gạt bỏ yêu thương ấy và giờ tôi chỉ còn là một ghánh nặng nếu không nói là thừa thãi? Tôi phải có giá trị và thực sự có giá trị hơn thế chứ?
Tôi cho rằng một cô gái có giá trị là một cô gái có lòng kiêu hãnh. Cô gái ấy nghèo một chút cũng được, công việc, ngoại hình, tính cách.. bình thường cũng được. Không xinh xắn cũng chẳng sao.. Nhưng nhất định phải có lòng kiêu hãnh, vì nếu đánh mất lòng kiêu hãnh cô gái đó chẳng còn gì nữa cả.
Tôi cho rằng một cho gái nên có lòng kiêu hãnh
Lòng kiêu hãnh nơi tôi không cho phép mình trở nên tiều tụy, xơ xác. Lòng kiêu hãnh nơi tôi cũng không cho phép mình níu kéo một thứ tình cảm đã chẳng còn là của mình. Cái đó, có khác gì cầu xin sự bố thí tình cảm? Lòng kiêu hãnh cũng nhắc nhở tôi nên làm những gì để mình được tôn trọng, được sống ngẩng cao đầu và thực sự cảm thấy bình an.
Tôi biết không chỉ có Tôi, mà ở ngoài kia có cả Những Tôi - Những cô gái bé nhỏ của tôi đang cố nén nước mắt để giữ sự kiêu hãnh của mình.. Đâu đấy, sẽ có những người biết rằng chúng tôi đang đau. Dĩ nhiên, tránh sao được những lúc cảm thấy khó khăn, đơn độc và trống trải. Nhưng đó là để dành riêng mình biết, hay với những người ta không phải xòe "bộ cánh màu sắc" để tự vệ.
Và giờ đây Tôi và Những Tôi đang cố gắng để hiên ngang, ngẩng mặt lên.. để tiến về phía trước.. dần dần bỏ và trút lại những đau lòng lại phía sau.. Vì chúng tôi biết, chúng tôi có lòng kiêu hãnh, chúng tôi xứng đáng được tôn trọng và hạnh phúc!