Hiện tôi rất hối hận với quyết định yêu vội, cưới gấp của mình.
Có cảm tình với nhau trong lần gặp đầu tiên, gặp nhau vài lần, chát chít, nhắn tin chưa tới 1 tháng, tôi nhận lời yêu Hoàng, sau đó 2 tuần chúng tôi kết hôn, và cũng rất nhanh, 1 năm sau, chúng tôi ra tòa ly hôn.
Hiện tôi rất hối hận với quyết định yêu vội, cưới gấp của mình. Trước đây, tôi cũng đã từng nghe về nhiều cặp đôi chỉ quen nhau vài tháng đã làm đám cưới và thấy rất thú vị. Nhiều lúc, tôi cũng ước mình gặp được một người rồi cưới gấp như thế để không phải nghe mọi người cằn nhằn vì chuyện chồng con. Rồi “vận may” ấy cũng đến với tôi, nhưng chỉ khi chính mình ở vào vị trí đó mới thấy, tôi đã quá sai lầm khi quyết định tiến tới hôn nhân quá chóng vánh, vội vàng.
Tôi và Hoàng quen nhau qua mai mối, gặp nhau lần đầu cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau. Tuy không phải là tình yêu sét đánh nhưng với tâm lý đều đã có tuổi, không còn nhiều sự lựa chọn, thấy anh có các ưu điểm hơn hẳn những người mình từng được tiếp xúc nên quyết định “chín bỏ làm mười”. Còn với anh, tôi cũng không đến nỗi, hơn nữa, tôi rất được lòng bố mẹ anh.
Tôi và Hoàng quen nhau qua mai mối, gặp nhau lần đầu cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau. (ảnh minh họa)
Vậy là sau gần 1 tháng hẹn hò, chát chít, nhắn tin, chúng tôi chính thức yêu nhau. Rất nhanh, 2 tuần sau đó, chúng tôi quyết định kết hôn mà không cần tìm hiểu kỹ về nhau. Sau kết hôn, tôi và Hoàng như bước vào một cuộc sống khác, quan điểm, lối sống, thói quen của hai vợ chồng có quá nhiều điểm không hợp, dù đã cố gắng kê cho bằng nhưng dường như càng cố kê thì lại càng kênh.
Sau khi kết hôn, tôi có nói chuyện với chồng là muốn anh đưa lương của anh cho tôi giữ để tiện cho việc chi tiêu trong gia đình nhưng Hoàng cương quyết từ chối với lý do là bất tiện, có việc gì lại phải ngửa tay xin vợ. Thấy chồng như vậy nên tôi cũng không ép, sợ không khí gia đình lại căng thẳng. Hoàng nói: “Tiền sinh hoạt thì cứ chia đôi, mỗi người đóng một nửa, tiền của ai người đấy giữ, việc của ai người đó lo, khi có việc gì chung thì lại bàn bạc rồi đóng góp sau”.
Vợ chồng tôi chưa có nhà nên vẫn phải đi thuê trọ, tiền thuê nhà hàng tháng đã mất hơn 2 triệu đồng, chưa kể những chi phí khác. Vậy mà mỗi tháng, anh chỉ đưa cho tôi 2 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt, lo chuyện gia đình. Dù biết là không đủ nhưng tôi vẫn cố gắng chi tiêu trong 1 tháng đầu để có cớ nói với chồng, sau đó bảo anh đưa thêm. Nhưng khi tôi bảo thì anh lại nói: “Thế mà vẫn chưa đủ à, cả ngày đi làm, ăn mỗi bữa tối mà vẫn thiếu sao, em chợ búa kiểu gì, tiêu những việc gì mà tốn kém thế”. Khi tôi nói giờ giá cả đắt đỏ, có ra chợ thì mới biết tiền mất giá thế nào, Hoàng nói ngay: “Từ ngày mai đi chợ thì em ghi giá vào một quyển sổ để cuối tháng anh kiểm tra. Anh tính hết rồi, làm sao mà thiếu được”.
Đã thế, khi nhà nội, nhà ngoại có việc, tôi bảo anh đưa tiền anh đều nói là không có, và tôi đều phải bỏ hết tiền lương của mình ra để chi tiêu. Trong khi đó, anh cứ bo bo giữ tiền và mua sắm đồ cho bản thân mình. Tôi có vài lần nói chuyện với anh thì anh nói: “Dạo gần đây anh có việc cần đến tiền nên em cứ bỏ ra trước đi, lúc nào có tiền anh sẽ đưa cho em”.
Đã thế, khi nhà nội, nhà ngoại có việc, tôi bảo anh đưa tiền anh đều nói là không có,
và tôi đều phải bỏ hết tiền lương của mình ra để chi tiêu. (ảnh minh họa)
Thấy chồng nói thế nên tôi cũng vui vẻ đồng ý, nhưng mấy tháng sau anh cũng không đả động gì đến việc đưa tiền cho tôi. Tôi cũng không biết chồng đang cần tiền việc gì (vì chẳng mấy khi anh nói với tôi về công việc), nhưng tính ra, lương tôi có 5 triệu, lương anh hơn 10 triệu, vậy mà mọi công việc trong gia đình tôi đều phải cáng đáng hết…
Đã thế, anh còn chi li tính toán tới mức có hôm anh mượn xe của tôi, khi trả xe anh còn đòi tiền xăng vì lúc đi xe hết xăng anh phải đổ. Điên ruột, tôi cũng nói luôn chuyện tiền nong hôm trước thì anh nói: “Cô không phải nhắc, tôi có ăn quỵt của cô đâu mà cô sợ. Có mấy cái đồng bạc mà làm cứ như là nhiều lắm”.
Có một chuyện tôi chưa bao giờ thỏa mãn với chồng đó là chuyện chăn gối. Đi làm cả ngày nhưng hầu như tối nào anh cũng mang công việc về nhà. Cứ về đến nhà là anh cắm đầu vào công việc và máy vi tính, khi anh xong việc thì tôi đã ngon giấc rồi.
Dù đã lấy vợ nhưng anh vẫn giữ thói quen sinh hoạt như khi còn độc thân, đi sớm về khuya, có khi cả ngày vợ chồng chẳng nhìn thấy mặt nhau. Lấy lý do bận công việc, phải đi tiếp khách anh thường xuyên đi về muộn trong tình trạng say xỉn. Những lần đầu, tôi còn tưởng vì công việc nên cũng thông cảm cho chồng nhưng sau mới phát hiện ra anh có nhóm bạn suốt ngày tụ tập nhau uống rượu chè, bia bọt.
Rượu chè thì tôi còn chấp nhận, cố gắng chịu đựng được nhưng đằng này, anh còn cùng bạn đi tìm gái bán hoa để mua vui. Lúc đó tôi mới hiểu, tại sao vợ chồng mới cưới mà anh chẳng mặn mà gối chăn với tôi. Năm thì mười họa hai vợ chồng mới quan hệ với nhau một lần nhưng tôi thấy anh cũng chẳng mấy hứng thứ, mỗi lần hai vợ chồng gần gũi tôi đều có cảm giác anh làm cho tròn trách nhiệm của một người chồng. Nhưng tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ vì nghĩ có thể do hai vợ chồng kết hôn quá nhanh nên có nhiều điểm chưa hiểu nhau và cần thời gian để hòa hợp.
Khi tôi nói mình đã biết chuyện anh đi tìm gái mua vui, cứ ngỡ rằng anh sẽ xin lỗi và mong tôi tha thứ nhưng thật không ngờ, Hoàng còn nói thẳng: “Tôi hối hận khi kết hôn quá vội vàng với cô mà chưa tìm hiểu kỹ. Tôi đã cố gắng nhưng không thể tình cảm, cảm xúc với cô. Chúng ta hãy ly hôn để giải thoát cho nhau. Còn nếu không muốn ly hôn thì cô phải chấp nhận chuyện đó. Đàn ông thằng nào chẳng thế”. Hôm đó là tròn 1 năm ngày kết hôn của chúng tôi.
Mấy năm sau ngày ly hôn, nhiều lúc nghĩ lại, tôi vẫn hối hận vì quyết định kết hôn quá chóng vánh của mình. Kể câu chuyện này, tôi chỉ mong rằng, các bạn hãy suy nghĩ, tìm hiểu thật kỹ trước khi kết hôn để sau này không phải hối hận, hay phải nói nếu như, giá như…!